Rồi một ngày kia, tôi cũng sẽ lặng lẽ rút lui khỏi thế giới này. Trái với lúc mới đến, đầy hứng khởi, ồn ào; tôi khóc một tiếng to để khởi động chào đón thế giới mới. Điểm chung là, dù đến hay đi, thì tôi, cũng chỉ có một mình. Dù ba mẹ tôi cho mượn thân xác này, nhưng khi rời đi, tôi biết chẳng ai thân thích. Trong miền vô tận sâu thăm thẳm đó, hằng hà các thiên thể, muôn vạn những hành tinh nhưng nơi nào cũng thành lạ lẫm, nơi nào cũng ko thể trú ngụ. Những kiếp sống trước kia, có lẽ tôi đã từng du hành nơi đây rồi, đã từng ở đâu đó trong những tinh cầu lơ lửng kia... nhưng bây giờ, tôi chẳng còn tùy thuộc. Lơ đễnh trong không trung một cách vô định, từ ngày này qua ngày khác. Linh hồn có như vậy không? Tôi đang suy nghĩ phóng đại thái quá như con người, nhưng linh hồn có lẽ ko thế. Linh hồn có thể nhẹ tênh, và việc duy nhất nó làm là cuộn mình hoà vào dòng ánh sáng của một vì sao bất kỳ, vô hình trong không gian, vô nghĩa với thời gian, mọi hệ đo lường đều biến mất cùng lúc. Tôi trở về với cái tột cùng của chính mình, thể sơ khai nhất trong trường sáng tạo của thượng đế. Ở đó, không có trí khôn, cũng không có đau khổ.
Khi loài người tự hủy diệt đi địa cầu, mọi cuộc vui chơi đều kết thúc tức khắc. Không có đầu thai, cũng không còn phải gánh nghiệp qua các kiếp. Dù cho đó ko phải là ý muốn của thượng đế, nhưng vì con người đã chọn sụp đổ là kết cục của thế gian, mọi thuật tịnh tiến phải dừng lại ngay lập tức. Thượng đế tạo ra trường sinh không cần lý do, thì cũng chấm dứt nó tại chỗ bằng quan điểm tương tự...
- Trịnh Nhật Minh
Ảnh: Link

0 comments:
Đăng nhận xét